Nhắm mắt lại

Nhắm mắt lại con lại thấy bố. Nhắm mắt lại con lại thấy khoảnh khắc bố rời xa khỏi cõi trần. Văng vẳng bên tai con tiếng mọi người gào khóc lên gọi bố. Lúc đó con có khóc nhưng không xót như bây giờ

Quay ngược lại quá khứ, mới đây thôi ngày Tết chúng con còn có bố. Tối nào con cũng tranh với các anh để nằm giường bên cạnh trông bố. Hồi đó bố còn tỉnh táo và ăn uống được. Bố có nhớ tối ngày Mùng 3 không ạ? Buổi chiều hôm đó anh em con có lên ăn trên nhà anh chị Biên Hường, cũng có uống hơi ngà ngà rượu say, chúng con có tranh thủ sang thăm nhà vợ chồng chị Đường anh Nam và mừng tuổi cho mẹ chồng chị ấy. Về nhà ngồi một lúc ở bên nhà cũ - ngôi nhà mà bố mẹ đã dành cả công sức - thanh xuân đóng từng viên gạch, dành dụm từng đồng tiền mua nguyên vật liệu để hoàn thành năm 1998 - cùng mẹ, vợ và con con nghe vài bài hát Youtube về cha mẹ. Rồi mọi người đi ngủ, con lại chạy sang ngủ với bố. Sang đó bố vẫn tỉnh chưa ngủ, con chào bố rồi ngồi bên cạnh. Không hiểu sao do bản thân ngà ngà say hay là vì lí do gì nữa, con ôm chầm lấy bố mà khóc ào ào. Con vừa khóc, vừa nấc, con vừa nói con thương bố, vừa hỏi bố đi rồi chúng con rồi các cháu và mẹ sẽ sống ra sao??!! Bố chỉ thều thào nói: “Ô, sao thế!!?” Rồi con lau vội nước mắt đi, vì sợ mình khóc to quá anh chị trên tầng nghe được tưởng bố có chuyện gì.

Đó là những ngày chúng con luôn túc trực bên bố dù cho bố ở nhà - ở bệnh viện huyện - hay bv Phổi TƯ, bv Thanh Nhàn. Đó là suốt hành trình hơn 1 năm chúng con cùng bố chống lại căn bệnh ung thư. Chúng con đã cùng bố đi qua lại các bệnh viện rất nhiều lần, từ những ngày đầu lấy khám sinh thiết - những lần truyền hóa chất - rồi bố cạn kiệt sức khỏe không ăn được cơm - những lần cấp cứu. Con nhớ những ngày trông bố trong bệnh viện, bố bảo bố chả muốn ăn gì cả, người cứ mệt. Con đã cố gắng đặt ship các món caramen, chè thạch mát về cho bố ngồi dậy ăn. Rồi con nhớ có hôm chỉ 2 bố con mình 1 phòng bệnh viện Thanh Nhàn, bố đột ngột ngất co giật mà con loay hoay hét gọi người trợ giúp bên ngoài đi kêu bác sĩ và y tá. Những đêm khuya trong phòng cấp cứu bố khó thở mà các bác sĩ phải cố gắng trợ giúp lắm bố mới thở được bằng máy.

Nhắm mắt lại, giờ con nghĩ bố không còn đau nữa.

Nhắm mắt lại đưa con về những kỷ niệm ngày xưa, chắp vá trong trí nhớ mà giờ đã bị xóa đi nhiều bởi cuộc sống cơm áo - gạo tiền - gia đình riêng. Bố là người đầu tiên đưa con lên cái thành phố Hà Nội này, hai bố con bắt chuyến xe khách rồi xuống ở Long Biên mà con nhớ mang mang bây giờ là ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ. Hồi đó, con học lớp 8 lớp 9 thì phải. Bố đi khám bệnh trên thành phố, dẫn con đi cùng, hai bố con xuống xe đi bộ từ đó vào nhà bác Mùi. Rồi bố dẫn con đi bộ qua cây cầu Long Biên, chỉ cho con chỗ ghi năm xây dựng cầu, hai bố con lếch thếch đi trên cầu con nhớ là có thấy các bạn học sinh thành phố đạp xe đèo nhau mà con ước cấp 3 của con cũng đẹp như thế. Sau đó hai bố con đi bộ về ga Gia Lâm để bắt tàu về ga Đa Phúc. Con chỉ nhớ mang máng, hồi đó kết quả Xquang phổi của bố không tốt, và về nhà mẹ bắt bố bỏ thuốc. Vậy mà sau bố không bỏ được thuốc.

Bố ngày xưa thuộc lớp thanh niên Việt Nam được cử đi đào tạo nghề ở các nước khối Liên Xô, cụ thể là Tiệp Khắc, nên bố biết làm rất nhiều việc, từ cắt may, vá víu quần áo, đan lát rổ-giá, sửa chữa đồ điện, máy móc … cái gì cũng biết. Và sau này cho đến về già, bố luôn cặm cụi sửa từng chiếc xe đạp của học sinh, của những người làng mà nhiều khi họ chịu tiền sau phải nhờ mẹ đòi hộ.

Nhắm mắt lại hồi nhỏ, 2 chị em nằm võng những buổi chiều thiu thiu ngủ, bố làm việc bên cạnh đang cắt - may - là quần áo cho người ta trong làng và bố cứ hát điệu hát:

“Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang

Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao

Ngày lấy chồng em đi qua con đê

Con đê mọc lối cỏ về có chú bướm vàng bay theo em..”


Khiến trong giấc mơ của 2 chị em con cũng là văng vẳng lời bài hát đó du dương.

Rồi con nhớ những ngày bố đi làm xa trông công trình cho nhà bác Mùi, bố gọi điện về qua máy cố định ở trường cấp 2 bảo mẹ nhớ lên đài nghe bài hát “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” mà bố viết thư lên Đài Hà Nội nhờ gửi tặng mẹ. Con còn bé nghe điện thoại bố gọi về chỉ biết nói “Bố ơi! Con bò nhà mình đẻ con bê rồi đấy”..

Nhắm mắt lại, nhớ ngôi nhà ngói xưa cứ mưa xuống là dột xuống giường ngủ, con nằm giữa - bố nằm 1 bên, anh Thế 1 bên. Nhớ những bữa cơm tối cả nhà ngồi ngoài sân rộng ăn dưới đèn chỉ có bát tương chưng với quả trứng cả nhà ăn. Nhớ dáng bố cầm chiếc sào rất dài đi chọc dây điện chập chờn ngoài cột những năm 90 khi điện mới về làng. Hồi ấy bố thường xem TV đến hết chương trình, có tiếng nhạc phát lên giới thiệu chương trình phát sóng ngày mai thì bố mới tắt đi ngủ. Cả nhà ta được bố mua TV đen trắng Samsung từ rất sớm, cùng thưởng thức những bộ phim như Tây du kí, Thủy hử, Bao thanh thiên, Ôsin, hay những bộ phim kiếm hiệp được kênh truyền hình Bắc Ninh hay phát vào những buổi trưa, mà để bắt được thì phải xoay cột ăng ten đến vài chục lần vì nhiễu sóng.

Nhớ cả những lúc bố mẹ mắng nhau vì áp lực cuộc sống, vì các con mải xem TV mà quên cả làm việc nhà.

Cả tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong sự bao bọc của bố mẹ. Bố mẹ làm ruộng vất vả đến mấy, các anh chị lớn phải ra đồng găt lúa - tuốt lúa, phơi rơm, phơi thóc, trồng ngô, trồng lạc, trồng sắn nhưng vẫn để dành thời gian cho con chỉ tập trung học. Con chỉ được giao việc nhẹ chăn con bò trên cánh đồng những buổi chiều (buổi sáng đi học ở trường). Thế mà con cũng tranh thủ cầm theo quyển sách để đọc, ai cũng khen con.

20 năm trước, con cũng khóc như mưa ở bệnh viện huyện khi bà nội bị tai biến, do buổi chiều nắng chói chang tháng 6 mà bà cố ra đi thóc khiến cho vỡ mạch máu não. Thời điểm đó, đúng ngày bố đèo con đi thi tốt nghiệp THPT trên trường Trung Giã. Nhắm mắt lại, 20 năm trôi qua, bố hòi đó còn nhiều sức khỏe, là trụ cột gia đình. Vậy mà giờ bố đã đi xa. Nhưng bố đã tính trước rất nhiều bước để cho các con được yên tâm sống tiếp. Từ việc chia đất cho các con, giao cho các con phụ trách những ngày giỗ - gửi giỗ, đến di nguyện của bố muốn được trôn cất ở khu đất nào, di dời mộ ông bà các cụ về khu đó ra sao, bố đều đã tính toán và gửi cho anh trưởng.

Đời người trôi qua nhanh quá, nó cũng như một giấc mơ. Tỉnh giấc thức dậy có khi đó mới là ta vậy. Cha mẹ già đi rồi có đợi được các con thành công về báo hiếu không?

Tết vừa rồi không biết phải là do tình cờ hay là do cơ duyên, con cầm được cuốn sách có tựa là “Trở về từ Cõi Sáng” của Giáo sư John Vũ (Nguyên Phong) phóng tác từ cuốn Tử Thư Tây Tạng. Con tò mò đọc cho đến hết, vì con muốn biết cuộc sống người ta sau khi chết sẽ ra sao, khi mà họ sẽ sang thế giới bên kia, cái gọi là “Cõi Sáng”. Cuốn sách có nói rằng Con Người có 2 phần Thể Xác và Tinh Thần (tức Linh Hồn). Mỗi một kiếp sống (một cuộc đời) trên dương thế là một lần học tập và trải nghiệm của linh hồn. Linh hồn sẽ ngày càng hoàn thiện qua từng trải nghiệm của từng kiếp trên thể xác đó. Vì thế có những lần trải nghiệm ngắn, có những lần trải nghiệm dài phụ thuộc từng kiếp sống và duyên kiếp. Thể xác tựa giống như một chiếc áo ta mặc, khi chết sẽ cởi ra. Thể xác con người chỉ có thể nhận thức được thế giới hữu hạn qua 5 giác quan, và khoa học cũng chỉ dựa vào những cảm nhận ấy để chứng minh những sự việc, sự vật. Khi mới về với Cõi Sáng thì linh hồn vẫn còn nhớ người thân, còn lưu luyến với cõi trần. Làm sao cho linh hồn bớt lưu luyến, thì đó là điều càng tốt để linh hồn sớm siêu thoát để tiếp tục đi vào vòng kiếp luân hồi tái sinh để trải nghiệm và học tập hoàn thiện trở thành những đấng cao hơn trên cõi.

Từ đó, con cũng tin rằng, gia đình ta có cơ hội tụ tập dưới 1 mái nhà là do mọi người đều có duyên từ tiền kiếp. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chúng con, các anh, các chị. Rồi các chị em dâu, anh rể, các cháu được sinh ra và tạo thành 1 đại gia đình như bây giờ đều được do tiền kiếp sắp đặt. Mỗi linh hồn chúng ta đang có cơ hội cùng nhau học tập và trải nghiệm hoàn thiện mình dưới 1 mái nhà nhờ vào duyên kiếp đó.

Bố ra đi rồi, thanh thản bước tiếp nhé, đừng quay đầu nhìn lại ạ. Chúng con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, tự biết lo cho bản thân và sống sao cho tốt nhất. Con mong rằng kiếp luân hồi sau, con vẫn được là con của bố mẹ ạ.

1:10AM 20.03.2025




Đăng nhận xét

0 Nhận xét